Hãy làm 1 hủ nữ văn minh, lịch sự, có trách nhiệm của thời đại mới, bạn nhé!


Sau khi ta chính thức edit bộ Thú nhân chi Đặc chủng binh xuyên việt, đã có nàng hỏi ta có edit tiếp 1 bộ khác mà vivian đã drop ko, bây giờ ta sẽ nói 1 cách chính thức lun để mọi ng ko phải hỏi nhìu lần lun.

Ta sẽ edit những truyện bị drop mà các nàng rất mún đọc với vài điều kiện nhỏ sau đây

1. Số chap chưa edit ko thể quá nhìu aka <50 chap

2. Các nàng phải tự tìm bản raw và Qt , sau đó gửi vào mail của ta : darknessyuki1802@yahoo.com

3. Phải chắc chắn rằng chủ nhà đã thông báo drop hoặc cả năm rùi mà ko thấy chủ nhà post chap mới .

4. Nếu có quá nhìu truyện dc iu cầu sau khi post này dc đọc, ta sẽ tạo poll để mọi ng vote edit cái nào trước.


Hoan nghênh mọi người đến với Tịnh Vân các. Ta là Các chủ Thủy Lưu Ly, xin mạn phép dẫn mọi ng đi thăm 1 vòng quanh nhà ta. Trước khi kéo xuống, hãy đọc 1 số điều sau đây. Read the rest of this entry »


Chương chín

Editor : Lưu Ly

Hôm sau ta và Lý Ngang đều tinh thần sáng láng tỉnh lại, sửa soạn tốt tất cả hành lý —— thực ra một phòng trống không thì cũng không còn gì để thu xếp —— nhanh chóng từ cửa sau tiến vào xe ngựa đỗ bên ngoài, kết quả chúng ta nghĩ mình đã rất nhanh , không ngờ trong xe ngựa ngoài Tu thì những người khác đều đang ngồi, cái mặt y như thiếu ngủ mấy trăm năm vậy, người ngợm nhếch nhác, dáng vẻ chật vật, thấy thế nào cũng không giống như được nghỉ ngơi tốt một đêm.

Read the rest of this entry »


Quyển 12 : Tiểu phượng sơ minh – Đệ ngũ chương

Editor: Lưu Ly

 

 

          Hắn bái tạ nhiều lần, rồi lau nước mắt lê thân thể mập mạp vào trong, hiển nhiên là muốn nói tin tốt này cho lão bà bà đang khóc đến chết đi sống lại.

 

Phượng Minh nhất thời nhẹ dạ đáp ứng, kỳ thực làm sao cứu người thì một điểm cũng không nắm chắc, tiễn Thái Tàm đi, quay lại bên trong ngồi xuống, mặt mày sầu não nói với mọi người: “Các ngươi đều nghe thấy hết rồi, hiện tại phải làm gì a?”

Read the rest of this entry »


Huhuhu, ta copy bộ Mạt thế trọng sinh chi song sinh tử của nhà Mộng ảnh lâu, nhưng trong quá trình copy thì ta đã copy nhầm 2 chap 48 và bị thiếu chap 49. Nhưng giờ nhà editor đã private và ta request ko thấy dc cho vô. Nàng nào hảo tâm có thể share cho ta chap 49 dc ko?? Ta xin ngàn lần cảm tạ !!!


Quyển 12 : Tiểu phượng sơ minh – Đệ ngũ chương

Editor: Lưu Ly

 

“Minh vương cẩn thận!” Dung Hổ hét lên cảnh báo, cùng Lạc Vân song song nhảy lên, nhanh như chớp đẩy ngã Phượng Minh.

Read the rest of this entry »


☆, NO. 2

editor : Lưu Ly

Năm 3013 Trái đất đã thực sự toàn cầu hóa , trên Trái đất không còn phân chia quốc gia mà chỉ phân khu; cũng không hề phân chia ngươi là chủng tộc gì, mà gọi chung là nhân loại. Nếu thật muốn phân chia, thì phải   nhìn về vũ trụ bao la, phân chia Trái đất và các tinh cầu, cùng với phân chia người Trái đất và người ngoài hành tinh. Read the rest of this entry »


Chương tám

Editor : Lưu Ly

Ta gật gật đầu, dù sao ta có phi hành khí, Kì Tư cách thôn cũng không xa, muốn bay về khoảng hai, ba ngày là tới rồi, lúc trước từ thôn đến học viện mất nhiều thời gian là vì đều dùng cưỡi ngựa, phải đi đường lộ bình thường, còn muốn tránh chướng ngại vật. Nếu không sợ quá kinh thế hãi tục, phi hành khí chỉ chở được vài người và cách mặt đất khá gần, thật muốn bay vèo đi tìm Long tộc cho rồi. Tuy rằng đại lục này rất lớn, dùng phi hành khí bay đi, nghỉ ngơi ít một chút thì mất chưa tới 10 ngày, là do phải tiết kiệm nguồn sinh lực, nếu lúc trước ta mua phi hành khí siêu tốc, không cần hai ngày là có thể bay vòng quanh đại lục rồi. Read the rest of this entry »


Chương tám

Editor : Lưu Ly

Càng tiếp cận Kaba, ta càng có thể cảm giác được cái gọi là chiến trường.

 

Bạch cốt nhìn thấy bên đường lúc trước không đáng kể chút nào, vừa tiến vào khu vực Kaba từng nổ ra chiến tranh, ta lập tức ngửi được mùi máu tươi nồng nặc từ bùn đất phát ra, nó đậm tới mức ngay cả gió trên thảo nguyên cũng không mang đi nổi.

 

Vốn dĩ từ Phi Tề tiến vào Tường Long có rất nhiều con đường, nhưng nghe nói vì không gia tăng gánh nặng nhân thủ, cũng tránh cho địch quân có được tình báo của thành thị khác, bởi vậy đóng cửa toàn bộ thương lộ, chỉ để lại một con đường tùy thời phát sinh chiến tranh cho thương nhân vận chuyển hàng hóa.

 

Hình như do hai nước đặc biệt dàn xếp, nếu không phải thương hội tạo áp lực, thì khi hai nước giao chiến liền muốn hoàn toàn bế môn tỏa cảng để ngừa cơ mật lộ ra ngoài.

 

“Dừng lại!”

 

Binh lính Phi Tề vừa thấy thương đội chúng ta tiến đến, rất xa liền phất tay muốn chúng ta dừng xe kiểm tra, Phỉ Tư đã đặc biệt dặn dò chuyện này, muốn chúng ta phải tận lực phối hợp với đối phương, ngàn vạn lần không cần ở lúc đối phương vừa nhấc tay xong thì lại hành động như cũ, Phi Tề đối với đội ngũ không dựa theo động tác chỉ thị chính là giết bất luận tội.

 

Bởi vậy tay đối phương vừa nhấc lên, thương đội liền từ từ dừng lại, Phỉ Tư xuống khỏi mã xa, theo ý binh lính đi lên trước, giao ra văn kiện thông quan của mình, để bảo đảm vạn vô thất nhất, ngoài văn kiện ngay từ đầu hắn lợi dụng quyền lực thương hội chuẩn bị, sau khi tiến vào Nặc Tư Thản không bao lâu, hắn liền nhờ đội trưởng Dạ Sắc giúp đỡ, lấy thêm một  văn kiện của Ti Đại Công, chứng minh bản thân thật sự là thương nhân buôn hàng hóa của Nặc Tư Thản ra bên ngoài.

 

Văn kiện không có vấn đề gì, bất quá thương đội vẫn phải kiểm tra như cũ, binh lính kêu người trong xe ngựa đi ra, về phần hàng hóa có thể để tại chỗ cho bọn họ kiểm tra.

 

Nghe được binh lính phân phó, Phỉ Tư hơi do dự một chút, hướng chúng ta gật đầu, Tu xuống xe ngựa trước, tiếp theo là Lôi Sắt, khi ta cũng muốn xuống xe thì Tu ngăn ta lại.”Khoan xuống dưới, Phỉ Tư có biện pháp.”

 

Thân phận Dạ tinh linh cũng không thích hợp xuất hiện trước mắt mọi người, cho dù trước đây đã từ phía Dạ Sắc truyền chuyện xưa đi, nhưng nếu có thể, tốt nhất mọi người vẫn nên cho rằng ta còn ở Dạ Sắc, mà không phải theo thương đội rời đi.

 

Ta nghe lời không xuống xe ngựa, còn dùng băng vải che khuất hai mắt, kỳ thật từ tầm mắt của ta vẫn có thể thấy đại khái phần lớn thân ảnh, cho nên thấy Phỉ Tư đi giải thích với binh lính, binh lính gật gật đầu, hướng xe ngựa chúng ta đi tới, ta nghe thấy Lý Ngang nhỏ giọng nhắc nhở ta nằm trong chăn giả bệnh, bởi vậy ta vô cùng thuần thục chui vào chăn, hướng một phần khuôn mặt tái nhợt ra ngoài, hơi thở trở nên ngắn mà nhẹ.

 

Binh lính xốc lên màn xe nhìn về phía ta, thấy một tinh linh tái nhợt như bệnh nặng nằm đó, chẳng những màu da nhợt nhạt, ngay cả làn môi cũng trắng bệch.

 

“Hắn bị bệnh gì?” Xem ra binh lính này còn chưa nghe qua chuyện Nguyệt Sắc.

 

“Không xem như bệnh, vì quá khứ rừng rậm phát sinh đại hỏa, không kịp chạy ra, kết quả bị sức nóng phá hủy cả thân thể, tế ti cũng nói qua không có biện pháp trị liệu, dù sao chỉ xem như thể nhược, không phải bệnh.”

 

Binh lính gật gật đầu, nhưng hai mắt hắn vẫn đặt trên người ta, tựa hồ luyến tiếc rời đi.

 

“Đội trưởng đại nhân?”

 

“A. . . . . . Nếu không có người khả nghi, chờ hàng hóa kiểm tra xong thì các ngươi có thể vào thành, cần nhớ rõ ở trong thành không cần đi lung tung, nếu không cần nghỉ ngơi liền nhanh chóng ly khai, lương thực có thể lưu lại mua bán, vật phẩm khác không được giao dịch, chỉ cần ở trong thành, đều không được truyền ra tin tức có liên quan quân tình, hiểu chưa?”

 

Phỉ Tư gật đầu tỏ vẻ lý giải, “Chúng ta nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục chạy đi, ngài cũng biết đám thú nhân sẽ không thông cảm cho sự vất vả của chúng ta, nếu bọn họ cần gì mà không nhanh chóng đưa đến, chỉ sợ ta còn chưa bước vào Thái Lặc Già Nạp sẽ bị chặt đầu rúc xương.”

 

“Đám người dã man kia, cũng mệt cho người Tường Long có thể chịu đựng được.” Đội trưởng vui sướng khi người gặp họa, nhân loại trên đại lục, thậm chí là tinh linh yêu hòa bình, cũng không thích sống chung với thú nhân, nhân loại chán ghét bọn họ bẩn thỉu cùng không hiểu lễ tiết, mà tinh linh thì nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết cừu hận, bởi vì thú nhân thích bắt giữ tinh linh nguyên tố, cũng thích ngoạn tinh linh, tinh linh chết đi trong tay bọn họ nhiều không đếm xuể.

 

“Hừ!” Văn hừ một tiếng, nhưng binh lính cũng không để ý, hắn hiểu rõ cảm giác của tinh linh đối với thú nhân, biết tiếng hừ kia không phải nhằm vào chính mình.

 

Binh lính kiểm tra hàng hóa thật sự cẩn thận, ta nghĩ vì mới phát sinh việc Hạ Đặc Lạp gặp chuyện ngoài ý muốn, cho nên bọn họ không cho phép sự kiện tương tự xảy ra lần thứ hai.

 

Vì chờ kiểm tra hàng hóa, ta đợi muốn xỉu luôn, không hiểu đã trôi qua bao lâu, vừa nghe binh lính nói cho qua, mọi người liền trở về xe ngựa, sau đó chậm rãi đi tới thành thị quân sự Kaba.

 

Nếu có thể, tốt nhất không nên nghỉ ngơi qua đêm trên thảo nguyên, ai cũng không biết bầy sói có đột nhiên tấn công không, bầy sói ngàn con thì cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng vô dụng, bởi vậy thương đội chỉ cần có điểm nghỉ ngơi, đa số sẽ lựa chọn nghỉ ngơi trước, ban ngày sẽ nhanh chóng chạy đi, sói trên thảo nguyên thường hiếm xuất hiện vào ban ngày.

 

Chạy một ngày đường, trời chưa sáng đã từ Nặc Tư Thản xuất phát, nửa đường tiếp theo không nghỉ ngơi còn dọn dẹp dấu vết rồi đụng phải đạo tặc, trời sắp tối mới thấy được thành Kaba cách đó không xa, mọi người đều mệt mỏi, may mắn Phỉ Tư đã chuẩn bị tốt hành trình, lộ tuyến này hắn thường đi, khi nào nên nghỉ ngơi, ở nơi nào nghỉ ngơi, hoàn toàn không cần chúng ta tốn nhiều tâm tư.

 

Ta nhớ lại thời điểm nhận thức Phỉ Tư, cảm giác đó là chuyện thật xa xưa, Phỉ Tư không phải thương nhân của Nặc Nhã thương hội, chính hắn có một thương hội nho nhỏ, nghe nói là như thế thì tự do tự tại hơn, sau lại bắt tay với Tu, hai người luôn vội vàng chuyện gì ta cũng lười quản, dù sao hắn thấy vui vẻ là tốt rồi.

 

“Nguyệt, phòng của ngươi ở phía sau, để Lý Kì mang ngươi vào từ cửa sau, nhà trọ này không phải quân nhân thì là thương nhân cùng lính đánh thuê, quản lý nơi này cũng là quân nhân, ý của ta là tận lực đừng dính dáng đến bọn họ.” Phỉ Tư đã cố gắng dùng cách nói chuyện với  Dạ tinh linh để trao đổi cùng ta, có điều ngay chính hắn đều thấy không được tự nhiên, giống như không cẩn thận sẽ thốt ra 3 chữ “Lan đại nhân”, cho nên mỗi lần nói chuyện đều chậm hơn vài lần so với bình thường, ta gật đầu với hắn, biểu thị ta đã biết, nếu không bị quân nhân bên ngoài xe ngựa nghe được, lỡ có người cảm thấy không hợp lí thì toi cả đám.

 

Ta cùng Lý Ngang từ xe ngựa ra cửa sau nhà trọ, trong lòng còn hiếu kì tại sao Phỉ Tư cùng Tu nói chuyện vẫn tự nhiên như thường a.

 

Lý Ngang xuống xe trước liền quan sát một vòng, làm bộ kiểm tra hàng hóa còn đủ không, cuối cùng xác định không có kẻ dư thừa nào, mới nắm tay ta giúp ta xuống xe ngựa, hơn nữa giúp ta mang vào mũ sa che hơn nửa người, hiện tại Hạ Đặc Lạp đã chết, Phi Tề lại vừa bị đánh bại, không cần nghe ngóng cũng biết quân đội đang hỗn loạn , ở một địa phương do quân đội quản lý, tốt nhất không nên có liên quan đến ai, nếu xảy ra vấn đề gì, sẽ dễ dàng trở thành kẻ địch của cả quân thành.

 

Đồ đạc trong nhà trọ phi thường đơn sơ, cũng khó trách, một nơi  suốt ngày rơi vào tay giặc thì chỉ cần có thể nghỉ ngơi là tốt rồi, nhiều đồ xa hoa sẽ phải cẩn thận biến thành mục tiêu dưới hỏa cầu của ma pháp sư, còn không bằng đơn giản một chút, sửa sang lại cũng tiện hơn, bởi vậy dọc theo đường đi từ cửa sau đi lên lầu đến phòng ta, bốn phía ngay cả một chút bài trí đều không có, nhưng quét tước coi như sạch sẽ, cảm giác có chút trống trải.

 

Đi vào phòng, ta trợn tròn mắt, cười ngu với Lý Ngang.

 

“Ít nhất sạch sẽ.” Lý Ngang biết ta cười cái gì, vì thế an ủi ta, tuy miệng hắn nói sạch sẽ, trên tay lại trải thảm chúng ta mang theo, thuận tiện kiểm tra có đồ bẩn hay rận, xác định không có mới để ta ngồi xuống.

 

“Ta nghĩ sâu bọ sống không nổi ở chỗ này đâu.” Phòng trống rỗng, ở giữa chỉ có một cái giường, cửa sổ trên tường mở rộng, ánh trăng trên bầu trời vừa lúc rọi thẳng vào, khi chiếu vào bốn cạnh giường, cảm giác cực kỳ lạnh lùng.

 

Ngay cả một cọng cỏ cũng chả có, sâu bọ sống được mới là lạ.

 

Hơn nữa giường này cao kì lạ. Ta ngồi xuống liền có thể nhìn cảnh sắc quân thành ban đêm ngoài cửa sổ, nơi nơi đều đốt đèn, làm cho người đi đường đều có thể thấy rõ, cho nên ta cũng thấy mấy phòng nhỏ bị tàn phá, rất nhiều cái người không ở được, cũng chả có ai muốn tốn công tu sửa, ai biết sửa xong thì sau đó có phát sinh chiến tranh không. Sau đó tên ma pháp sư đui mù nào không thấy được nước sơn chưa khô lại oanh tạc nó.

 

” Thôn nhỏ của chúng ta tốt hơn nơi này nhiều.” Ta thì thào, Lý Ngang nghe xong liếc nhìn ta một cái, không cần nhiều lời, hắn biết ta đang nói thôn nào, cũng hiểu được ý tứ của ta, tựa hồ nhớ tới cái thôn nhỏ chất phác kia, trong mắt mang theo hoài niệm.

 

Khi Lôi Sắt kể về quá khứ của hắn, ta đã nghĩ đến thôn xóm của Lý Ngang cũng ở biên giới, hơn nữa là ở chỗ giao nhau của 3 nước Tường Long, Phi Tề, Luân Đặc, mỗi lần nói về quốc tịch của mình, Lý Ngang sẽ hài hước một lần.

 

Mặc dù thôn ở chỗ giao nhau, lại vì phía Luân Đặc là núi non cao ngất, tấn công một trấn nhỏ biên thuỳ cũng không có ý nghĩa gì, trừ phi Luân Đặc phát binh, bằng không Phi Tề cùng Tường Long cũng không xuất động từ quốc thổ của mình để tới biên giới, rồi đánh tới thủ đô địch quân, như vậy rất phiền toái, đường xá cũng quá dài, điều này làm cho thôn nhỏ của Lý Ngang nguyên vẹn hơn nơi này , điểm duy nhất có thể cảm giác được chiến hỏa là ở chỗ cả thôn xóm cũng chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ em , cùng những thanh niên vừa lớn lên giống như hắn vậy.

 

“Chờ chuyện này hoàn thành, chúng ta quay về thăm thôn xóm.” Lý Ngang nói với ta.

 

—————————–

Lâu rùi ko edit nên chỗ nào ko hay thì mọi ng góp ý cho ta nha.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 506 other followers